BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_2
Anh nuôi chép miệng, đau đớn kiểm điểm:“Tử Viết à, kỳ thật……kỳ thật trước khi chú Khổng đi, đã giao phó em cho anh chăm sóc. Anh cũng từng tự nhủ phải làm ông lớn! Tắt đèn, cắn răng một cái, thế nào cũng có thể qua. Nhưng mà…… nhưng mà anh vẫn không thể qua được ải này!”
Khổng Tử Viết mặt không chút thay đổi nhìn anh nuôi, trong lòng suy nghĩ , tình cảm tôi từng cho anh tạo thành áp lực tâm lý lớn như vậy à.
Anh nuôi bị Khổng Tử Viết nhìn chòng chọc trong lòng khó chịu, mặt toát mồ hôi nói: “Dì Khổng đi sớm, phỏng chừng em cũng không nhớ rõ hình dáng của dì ấy. Chú Khổng một tay cứt một tay nước tiểu nuôi em lớn, thật không dễ dàng.
“Lúc nhỏ, anh không ít lần ăn chực nhà em. Chú Khổng rất tốt với anh, đó là không còn gì phải nói! Anh luôn suy nghĩ , vì chú Khổng làm chút gì đó. Kết quả……Chú Khổng liền giao cho anh chuyện như thế, anh cũng chưa làm được! Anh…… anh thực có lỗi với chú!” Anh nuôi nói đến chỗ thương tâm, quả nhiên là nam nhi bảy thước cũng rơi lệ.
Khổng Tử Viết toàn thân trên dưới giật mình, choáng váng đầu óc, vừa lấy tay vỗ bả vai anh ta, vừa co rúm cái miệng thỏ ba múi, muốn nói mấy câu an ủi, nhưng câu này đến cửa miệng lại thay đổi nội dung,“Anh nuôi anh cũng đừng quá tự trách . Chúng ta không có làm duyên phận vợ chồng, không phải còn có thể làm anh em sao? Em luôn tới nơi này ăn chực, đã nói lên em không khách khí.”
Kỳ thật, Khổng Tử Viết muốn nói là: Anh không cần quá để ý giao phó của cha tôi. Kỳ thật, trong vấn đề kén rể, cha tôi luôn luôn chủ trương “nguyên tắc vung rộng”. Hễ là đàn ông con trai ông ấy quen biết, ông đều giao phó một lần. Lúc đầu đoán chừng, ông muốn chơi thử vận may, không chắc chắn tên ngốc nào sẽ bị cảm động bởi chút ơn huệ nhỏ của ông, sau đó duỗi cổ ra, chau mày, vỗ tay, dùng tinh thần coi thường cái chết, thái độ đại nghĩa rồi cưới tôi.
Sau khi anh nuôi nghe xong lời tâm khẩu bất nhất của Khổng Tử Viết, trở nên hết sức cảm động, lập tức ôm đồm nói:“Được! Tử Viết, chỉ cần em không khách khí, nhận người anh không xứng này, em tới ăn cả đời, anh cũng nuôi em!”
Khổng Tử Viết chờ chính là những lời này! Lúc này há miệng cười nói:“Anh, chắc chắn rồi .”
Anh nuôi ngửa đầu lại cạn một chén rượu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Khổng Tử Viết đột nhiên run run một chút. Anh ta than nhẹ một tiếng, giơ tay vỗ đầu mình. Xem chừng, dường như đối với nhát gan của mình, có chút ảo não. Anh nuôi lại choáng váng đầu óc, ngẩng đầu hỏi:“ Chú Khổng khi nào có thể trở về?”
Khổng Tử Viết cười nói:“Ai biết được ông ấy khi nào có thể trở về. Đi cũng hai năm rồi. Vốn dĩ nói là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, kết quả, bị một nữ thổ dân mê đi ba hồn bảy vía. Lúc này á, không chừng đang quây da thú, cầm trường mâu trong tay đuổi theo thỏ cũng nên.”
“Mấy hôm trước, em vất vả liên lạc với ông ấy , nói cho ông ấy em bị sét bổ thành miệng ba múi, ông ấy còn chê cười em, nói em đứng chỗ không đúng.”
Anh nuôi nhìn Khổng Tử Viết chậm rãi nói, lại khẳng định hai người này đều là cao nhân, chỉ tư tưởng cao độ kia thôi, tuyệt đối là hắc đạo bảy cấp!
Chương 1:: Nhất thưởng tham hoan tử sinh kết [ tứ ]
Sau khi rượu quá tam tuần, anh nuôi thành công say ngã xuống gầm bàn. Chị dâu thu dọn quán, đóng cửa tiệm, vừa xoa bả vai, vừa bảo Khổng Tử Viết ở trong nhà một đêm.
Khổng Tử Viết từ chối ý tốt của chị dâu, mang theo quà chị dâu cho, cảm thấy hài lòng đi ra tiệm ăn nông gia.
Lúc này trời đã gần sáng, trên con đường tương đối xa không thấy bất cứ chiếc xe nào chạy qua , bầu trời càng tối như mực.
Nếu là con gái bình thường, lúc này nhất định không dám một mình về nhà. Nhưng, Khổng Tử Viết cũng không phải con gái bình thường, cô đã không sợ tối, cũng không sợ có người cướp sắc! Chỉ thấy cô một tay mang theo một cái túi, giẫm lên giày cao gót, đá đá đạp đạp đi tới phía trước.
Khi đi ngang qua một phòng cờ bạc, Khổng Tử Viết lại chịu đựng cơnnghiện đánh bạc, cắn môi rồi đi.
Kỳ thật, Khổng Tử Viết không vào phòng đánh bạc cũng không phải sợ thua, mà là……sợ thắng.
Từ ngày cô biết chữ, cô biết trước tiên mấy chữ, đó là gió đông nam tây bắc, cộng thêm hồng trung, phát tài, tiểu bạch kiểm. Từ ngày cô có thể trèo lên bàn đánh bạc , trên cơ bản xem như đã đánh là thắng.
Theo lý thuyết, nhân vật trời sinh là nữ hoàng đánh bạc giống như cô đây, không nên nửa đêm mang theo túi áo mưa ra ngoài tiêu thụ.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, ông trời có lúc vô cùng thích lấy Khổng Tử Viết ra đùa bỡn!
Nếu người khác thắng tiền, nhất định sẽ cười đến nghiêng ngả, hưng phấn không thôi. Nhưng, nếu Khổng Tử Viết thắng tiền, cô nhất định sẽ xui xẻo không ngừng, đau khổ không thôi. Nhẹ thì bị giấy lau mũi bay tới dán vào mặt, nặng thì bị máy bay đuổi đến bất tỉnh nhân sự.
Vế phía sau, tuyệt đối không phải giả dối bịa đặt.
Ngay ba năm trước, một tối Khổng Tử Viết thắng được 7 vạn, một chiếc máy bay tư nhân lượn vòng trên bầu trời một lát sau, vòng vèo rơi xuống Khổng Tử Viết cách đó không xa!
Khổng Tử Viết hôn mê luôn, vừa tỉnh, truyền dịch bảy ngày rồi xuất viện . Làm cho tâm hồn của cô có chút chịu nhục là, thật vất vả mới thắng được 7 vạn đồng, thế mà lại cống hiến toàn bộ cho sự nghiệp chữa bệnh! BNC, đen, thật là đen mà!
Từ đó về sau, cha Khổng lấy mạng già uy hiếp, nói cái gì cũng không cho Khổng Tử Viết vào phòng đánh bạc nữa.
Nếu Khổng Tử Viết thật sự cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, thì đi xuống lầu dưới nhà mình tìm ba vị lão thái thái chơi mấy ván. Một lần 5 hào đặt cọc, cả một ngày, cũng chính là thắng 20 đồng. Lần này, cô vẫn còn bị tất thối lầu trên quăng xuống đánh trúng hai lần!
Vì quá nghiện đánh bạc, Khổng Tử Viết cũng từng thực thi một biện pháp. Đó chính là — mỗi lần đánh bài đều thắng tiền trước, sau đó ở đĩnh đạc xua tay, trả tiền thắng về hết. Kể từ đó, mọi người đều rất thích đánh bài cùng Khổng Tử Viết.
Kết quả, có một lần, cô vừa trả tiền thắng về, vị đại ca xã hội đen thua tiền kia liền không vui, lại nói là cô coi thường hắn. Kết quả……chỉ nghĩ cũng biết, Khổng Tử Viết kết cục thực thê thảm đến nỗi về sau, cô cũng cảm thấy không có ý nghĩa nữa.
Có thời gian mài ngón tay, không bằng làm chút mua bán nhỏ, kiếm chút tiền vất vả thực tế hơn.
Nhớ lại chuyện xưa, thật là không nỡ nhớ lại. Sau khi Khổng Tử Viết vừa lưu luyến liếc mắt nhìn phòng đánh bạc một cái, thế mới cúi đầu, đi nhanh hướng về nhà.
Đi khoảng chừng mười phút, bầu trời đột nhiên nổi gió lớn, giật đến lá cây xào xạc rung động, báo trước một trận mưa to sắp kéo tới.
Môi Khổng Tử Viết run lên, cảm giác sợ hãi dọc theo của cái miệng ba múi của cô bò khắp cơ thể. Từ tám ngày trước sau khi cô bị một đạo sấm sét bổ cho thành miệng thỏ ba múi, cô liền bắt đầu sợ hãi sét những ngày trời mưa sét đánh.
Mắt thấy một chiếc xe taxi chạy qua từ ngã tư đường trước mặt, cô vội hô to đuổi theo. Sự thật chứng minh, hai chân không thắng được bốn bánh xe.
Khổng Tử Viết đứng ở ngã tư đường, nhìn đèn đuôi xe màu đỏ của xe taxi rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm, c không kịp thể hiện tâm trạng khó chịu của mình, chỉ cảm thấy da thịt sau lưng căng thẳng, vội quay đầu lại xem, chỉ thấy một chiếc xe vận tải to đang rít trước mặt chạy đến!
Đầu cô ầm ầm hỗn loạn, quên mất phản ứng nên có. Khi cô ý thức được mình phải chạy đi, cũng đã không kịp rồi.
Hệ thống phanh của chiếc xe vận tải rốt cục sau khi chạy qua người cô cũng xuất hiện tác dụng. Tiếng phanh xe chói tai kia trong đêm giống như kèn đòi mạng của Diêm Vương, làm người ta sinh ra cảm giác bất an hết hồn khiếp vía.
Lái xe của chiếc xe vận tải đã trở nên dại ra, sau một lúc lâu, mới run rẩy đẩy cửa xe ra, từ trong xe thò đầu ra, đang mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sau xe.
Dưới ánh đèn màu đỏ của đèn đuôi xe, chỉ thấy Khổng Tử Viết vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, cặp mắt tam giác nhỏ đen như mực kia đang chớp chớp trừng mắt nhìn lái xe. Đầy người đầy mặt cô đều là máu đỏ tươi, nội tạng và ruột đã chảy đầy đất, thoạt nhìn đã kinh khủng lại buồn nôn đến cực điểm.
Lái xe sợ tới mức toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi cũng run rẩy. Hắn biết, nếu không phải hắn hôm nay đã uống rượu, nhất định sẽ không chạy xe nhanh như vậy! Khi chờ ý thức được phía trước có người, đã không giẫm được phanh lại! Bây giờ…… bây giờ xảy ra sự cố, đã chết người, hắn…… hắn nên làm cái gì bây giờ mới được? Trốn hay không trốn? Rốt cuộc trốn hay không trốn?! Nếu không trốn, nửa đời sau sẽ phải ngồi tù!
Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu nhìn quét bốn phía, chỉ thấy chung quanh tối như mực, cũng không có chiếc xe nào đi qua. Vì thế…… hắn vươn cái tay run run, đi sờ tay lái.
Thế nhưng, lương tâm đang trốn trong xó lại bắt đầu nhảy lên, làm cho hắn không thể không nghĩ tới người phụ nữ vừa bị hắn đâm chết kia. Hắn theo bản năng lại vươn đầu đi nhìn, hy vọng hết thảy hết thảy đều chỉ là hoa mắt sau khi mình uống rượu, căn bản là không có người phụ nữ nào cả, căn bản là chưa từng ra tai nạn xe cộ.
Dưới đèn đuôi xe màu đỏ, hai con mắt tam giác nhỏ vô cùng dọa người của Khổng Tử Viết đột nhiên nháy nháy, dọa lái xe hai chân run lên, đóng cửa xe nghĩ trốn chạy. Nhưng, trong nhân cách con người lại tồn tại một thứ gọi lòng hiếu kỳ, làm cho hắn không nhịn được lại vươn đầu nhìn Khổng Tử Viết.
Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tử Viết đột nhiên mở cái miệng thỏ ba múi đỏ như máu, khàn khàn cổ họng hỏi:“Đại ca, anh không phải còn muốn chuyển xe chứ?”
Lái xe bị dọa choáng váng, muốn thét chói tai, trong cổ họng lại không phá ra được một tiếng nào , cả người đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Lúc này, trên bầu trời tối tăm đột nhiên vang lên hai tiếng sấm rền ầm ầm, Khổng Tử Viết trong lòng sợ hãi, vội chống đỡ thân mình bò lên từ trên mặt đất.
Cái túi huyết heo chị dâu đưa cho cô đã tung tóe khắp nới, một cái túi dồi heo khác tuy bẩn như thế lăn trên mặt đất, nhưng về nhà gột rửa còn có thể nấu ăn. Nắm chắc nguyên tắc không lãng phí, Khổng Tử Viết cầm một cái ruột heo lên, quấn hai vòng trên cổ, sau đó kéo những nội tạng heo này đi từng bước về phía lái xe!
Khổng Tử Viết muốn bắt một cái xe, nhanh về nhà trước khi trời mưa.
Quan trọng nhất là, cô muốn giáo huấn tên lái xe này một chút!
Nếu không phải cô nhanh nhẹn, lúc biết rõ trốn không được, nhanh chóng nằm xuống, từ gầm xe nhặtề một cái mạng nhỏ, lúc này đoán chừng đã thật sự mang theo nội tạng mình đến chỗ của Diêm Vương báo cáo rồi.
Vừa nghĩ như vậy, nụ cười của Khổng Tử Viết lập tức trở nên dữ tợn, cả người liền giống như một ác ma bò lên từ địa ngục, vừa cầm kéo nội tạng tươi, vừa chân đạp máu loãng đi tới!
Lái xe đã bị cảm giác sợ hãi nuốt chửng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn Khổng Tử Viết tới gần.
Trong nháy mắt khi Khổng Tử Viết sắp bổ nhào vào người tên lái xe kia, bầu trời đột nhiên hạ mưa lớn, đánh vào mắt người ta, khiến thị giác lộ ra một mảnh mờ mịt.
Ngay sau đó, một tia sáng đỏ lập lòe kỳ lạ của sấm sét đột nhiên bổ tới, sau một tiếng nổ ầm ầm, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng của Khổng Tử Viết nữa.
Lái xe nhìn bộ lòng heo treo trên cổ mình, phát ra tiếng gào thét như tiếng heo bị chọc tiết.
Anh lái xe đó cuối cùng….phát điên
Chương 2: Cái chết của ngươi đa tình như thế [ nhất ]
Dưới bầu trời mờ mịt, một cây cầu dài do xích sắt cùng ván gỗ dày nặng tạo thành, ngang qua trên hai bờ sông. Cây cầu dài này, đó là con đường nhất định đi thông âm phủ — cầu Nại Hà!
Bên này cầu Nại Hà, tiếng gió rả rích, quỷ ảnh vồ chộp, linh hồn du đãng bay tới từ bốn phương tám hướng; bên kia cầu Nại Hà, đình đài lầu các, cỏ xanh rậm rạp, hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi như máu theo gió lay động mỹ lệ câu hồn đoạt phách. Phía sau hoa Bỉ Ngạn cách đó không xa, hai chữ to cứng cáp hữu lực “Minh Thành” điêu khắc ở mặt trên cửa đá, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.
Dưới cầu Nại Hà, nước sông xanh biếc u ám dường như là tấm gương phẳng yên lặng bất động, nhìn như trong suốt, nhưng lại không cách nào phản ánh ra ảnh ngược của sự vật.
Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Đầu Mã Diện, Khổng Tử Viết theo hơn ba trăm quỷ hồn cùng lên cầu Nại Hà.
Trên đường đi này, tất cả quỷ hồn đều bởi vì rời khỏi nhân gian quen thuộc mà thương tâm đến cực điểm, lại bởi vì sợ hãi Ngưu Đầu Mã Diện, chỉ có thể đè thấp tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc lóc nức nở của chúng quỷ nghe vào lỗ tai vô cùng khủng bố, trong bi bi thương thương khiến người ta không rét mà run.
Trái ngược với chúng quỷ, sự trầm mặc của Khổng Tử Viết lộ ra vô cùng không giống chúng quỷ, tương đối bình tĩnh rất nhiều.
Ngưu Đầu cùng Mã Diện liếc nhau một cái, không khỏi nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói:“Ngươi nhìn thấy không, cô nương kia thật là can đảm, khí phách, thế mà không khóc không ầm ĩ.”
Mã Diện gật gật đầu, khen ngợi nói:“Thật là bình tĩnh mà.”
Ngưu Đầu mắt sáng lên, rất hưng phấn mà hỏi:“Ngươi nói, nhiều năm như vậy rồi, công việc này của hai ta trước sau không ai thay ca. Muốn tìm người đã trầm ổn, lại có thể dồn nén trật tự thật không dễ dàng. Ngươi xem……” Ánh mắt quét qua trên người Khổng Tử Viết, ý này không cần nói cũng biết.
Mã Diện vỗ bàn tay to, cười nói:“Ngưu ca, ý kiến hay! Những quỷ hồn khác đều sợ hãi mặt hai huynh đệ chúng ta, cho nên mới không dám lỗ mãng. Nếu để nàng kia thay ca, nhất định còn có thể lên tác dụng uy hiếp. Không chừng còn có hiệu quả hơn hai ta!”
Ngưu Đầu gật đầu nói:“Mã huynh à, huynh đệ hai người chúng ta lần này xem như có cùng suy nghĩ. Chúng ta tạm thời không nói những quỷ hồn khác, nói huynh đệ bản thân ta, chợt vừa thấy nữ tử kia, cũng bị sợ tới mức tim đập loạn nhịp, hắc hắc…… Còn tưởng rằng mình sống lại cơ.”
Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau cười, dứt khoát quyết định giữ Khổng Tử Viết ở lại địa phủ, làm thay ca cho mình.
Trên thực tế, Khổng Tử Viết sở dĩ bình tĩnh như thế, tuyệt đối là công lao của tia sét kia. Dọc đường đi, cô căn bản không nghĩ chuyện gì! Từ khoảnh khắc kia bổ xuống, mãi cho đến bây giờ, cái đầu bị sét đánh trúng của cô trước sau đều bị vây trong trạng thái chết lặng.
Khi đi qua cầu Nại Hà, Ngưu Đầu chỉ vào cửa chính của “Minh thành” ra tiếng cảnh cáo nói:“Các vị cô hồn dã quỷ, đừng có ồn ào khóc lóc nữa, sau khi vào ‘Minh thành’, các ngươi chính là quỷ có hộ khẩu! Nếu có ai tùy tiện ồn ào, ảnh hưởng tâm tình của Diêm Vương gia, các ngươi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất! Nhớ lấy, nhớ lấy!”
Chúng quỷ lập tức ngậm miệng, theo Ngưu Đầu Mã Diện dọc theo cửa lớn “Minh thành” tiến vào “Nội Điện”.
Giày chân trái của Khổng Tử Viết đã không cón gót giầy, cho nên đi khá chậm, tập tễnh rơi xuống cuối cùng.
Khi cô đi đến bên cạnh hoa Bỉ Ngạn, thần kinh cứ bị vây trong trạng thái chết lặng dường như bị một tiếng ca hấp dẫn, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe lại giống như từng đợt tiếng khóc mất hồn cực điểm. Thanh âm kia như khóc như tố, khuấy động đáy lòng mềm mại của cô.
Khổng Tử Viết dừng lại bước chân, nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy quỷ hồn nào khóc lóc ở bên cạnh. Mà khi cô muốn tiếp tục đi lên, chỗ mắt cá chân lại bị cái gì đó quấn quanh, lôi kéo không cho cô đi.
Cô cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đóa hoa bỉ ngạn giống như dây leo quấn quanh mắt cá chân của mình.
Bông hoa đó đỏ thắm như máu, giống như chỉ cần lấy tay sờ khe khẽ, sẽ có máu tươi từ trong cánh hoa chảy ra; đóa hoa kia nở rất to, to hơn gấp ba lần so với những đóa bỉ ngạn bình thường! Bông hoa đó theo gió nhẹ nhàng đong đưa những cánh hoa đỏ thắm, như tình nhân ở bên tai kể những lời âu yếm triền miên, một cảm giác không cách nào hình dung bắt đầu lan tràn trong lòng Khổng Tử Viết. Cô ma xui quỷ khiến khom lưng xuống, vươn ngón tay bẩn như thế ra, ngắt lấy đóa hoa Bỉ Ngạn kia, để sát bên môi nhẹ nhàng hôn, sau đó giấu vào trong lòng mình, xoay người đi về hướng cửa vào “Minh thành”, cùng những quỷ hồn khác tiến vào “Nội Điện”.
Trong “Nội Điện”, quỷ nha dịch phân cả tất cả quỷ hồn làm ba đội. người sống thọ và chết tại nhà, trực tiếp đưa đi đầu thai; Kẻ không chuyện ác nào không làm, đá đến mười tám tầng địa ngục; người chết oan, đưa đi “Uổng Tử thành”, chờ Diêm Vương phán quyết.
Đừng nhìn một số quỷ hồn tướng chết thê thảm, thì cho rằng hắn chết oan uổng mạng. Kì thực không hẳn. Đã là sống chết ở trên “Âm Dương Lục” có thể tra được, đều thuộc loại tử vong bình thường. Cho dù ngươi bị chết kỳ quặc cỡ nào, cũng coi như sống thọ và chết tại nhà!
(Âm Dương Lục: sổ ghi chép sinh tử)
Cho nên, khi trên “Âm Dương Lục” không tra ra tên của Khổng Tử Viết, cô liền được Ngưu Đầu Mã Diện mang đến “Uổng Tử Thành”, chờ Diêm Vương gia phán quyết.
Tạo hình của “Uổng Tử Thành” có vẻ độc đáo, nhìn xa lại giống một con rùa úp sấp.
Khổng Tử Viết nhếch miệng cười, cảm thấy thưởng thức của Diêm Vương gia vô cùng đặc biệt.
Đi vào “Uổng Tử Thành”, đến cửa “Trạch Âm Điện”, cách một phiến cửa gỗ cổ xưa, nghe thấy trong “Trạch Âm Điện” truyền ra tiếng quỷ khóc thần kêu, thật khiến người ta dựng tóc gáy!
Tiếng kêu oan của quỷ hồn, tiếng cầu xin tha thứ run rẩy, còn có tiếng gầm lên đập bàn, cùng với tiếng đôm đốp của roi da quất trên da thịt, chẳng những không thể dọa Khổng Tử Viết, ngược lại khiến cô cảm thấy mới mẻ vô cùng.
Ngưu Đầu Mã Diện đối mặt nhìn một cái, càng phát giác Khổng Tử Viết là làm quỷ còn sai dự liệu!
Đợi thời gian khoảng chừng một chén trà nhỏ, cửa lớn của “Trạch Âm Điện” được mở ra , một vị quỷ thị vệ mặt đen áp giải hai quỷ hồn bị xích cùng nhau đi ra.
Trong hai quỷ hồn, có một là vị mỹ nữ kiều mị, giờ phút này đang khóc thương tâm muốn chết. Một quỷ hồn kia, là vị nam tử diện mạo cực xấu xí, giờ phút này đang vừa đi vừa cười, xem ra tuyệt đối là “quỷ gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái”!
Mã Diện quay đầu, chỉ vào hai quỷ hồn cùng bị xích, nói với Khổng Tử Viết: “Thấy chưa? Đây chính là kết cục không nghe lời! Đợi lát nữa đi vào, nhớ rõ phải nghe lời Diêm Vương gia, ngài nói thế nào thì làm thế ấy, dù sao cũng đừng đề cập đến những yêu cầu không hợp lý, càng đừng nói câu ngốc nghếch muốn xuyên qua thời không gì gì đó , nếu không, kết cục của người sẽ giống vị mỹ nhân kiều mỵ kia, chẳng những phải ở lại địa phủ mấy trăm năm, còn phải chung sống cùng gã nam tử xấu xí kia.” Nói đến đây, Mã Diện bỗng nhiên ý thức được, lời này của hắn căn bản là không hề ý nghĩa, muốn tìm ra một quỷ hồn xấu xí hơn Khổng Tử Viết trong địa phủ, sợ là còn khó hơn lên trời!
Khổng Tử Viết vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu được, vừa tính toán trong lòng, cô phải tiếp tục duy trì bình tĩnh, không khóc không nháo, tranh thủ lưu lại cho Diêm Vương gia một ấn tượng tốt, lừa gạt lấy một đãi ngộ tốt. Nếu cô chơi ngang tàng quấy rối, không chừng Diêm Vương gia kia khó chịu một cái, cũng cho cô một hình phạt lớn nhất. Kỳ thật, cô ngược lại cũng không sợ chung sống cùng nam nhân xấu xí nào đó, chỉ sợ trong địa phủ này không tìm ra con quỷ nào xấu hơn cô, đến lúc đó, Diêm Vương gia kia còn không phải nhét cho cô một con….. chuột thiếu cánh tay thiếu chân mù mắt á?
Ngưu Đầu tiến lên một bước, đối mặt với quỷ thị vệ mặt đen khách khí nói:“Hắc ca, đây là quỷ chết oan vừa dẫn tới.”
Quỷ thị vệ mặt đen khẽ quét mắt một cái, lập tức tập trung ánh mắt long lanh có thần ở trên người Khổng Tử Viết.
Chương 2: Cái chết của ngươi đa tình như thế [ nhị ]
Chỉ thấy Khổng Tử Viết một đầu tóc đen đã bị sấm sét chẻ thành trọc nửa đầu, giữa đầu đen cháy xém, thật giống đỉnh một bãi phân đã cứng lại.
Kia vốn dĩ còn coi như cái ót đàng hoàng, bị bổ ra một vết thương, xung quanh miệng vết thương sớm đã máu thịt lẫn lộn, cả khuôn mặt cũng giống như một quả hồ lô máu kinh dị đến cực điểm.
Có lẽ do bị sét đánh khiến hai con mắt tam giác của Khổng Tử Viết xuất hiện vấn đề về góc độ. Khi một con mắt nhìn ngươi chằm chằm, một con mắt khác lại xoay loạn xung quanh.
Kính mắt ở trên mũi chỉ còn lại có một bộ gọng kính, cộng thêm một cái thấu kính vỡ vụn hình dạng dị thường, thật là muốn bao nhiêu nghèo kiết hủ lậu thì có nghèo kiết hủ lậu bấy nhiêu.
Cái miệng thỏ ba múi đặc sắc nhất kia là mặt hàng duy nhất giữ gìn có vẻ hoàn chỉnh. Tuy rằng cái miệng này cũng từng bị sét lắp lại tám ngày trước, nhưng ít ra sau lần thứ hai bị sét đánh, coi như bảo lưu được nguyên trạng, coi như nó là bản mô phỏng hóa đi.
Về phần hàm răng sao, trừ răng cửa thiếu đi hai cái, những cái khác vẫn cố thủ ở cương vị của mình, tinh thần chuyên nghiệp này cực kỳ đáng quý.
Trên quần áo Khổng Tử Viết vẫn còn sót lại vết máu heo lớn, ở giữa nhiều nếp nhăn bốc lên mùi vị ghê tởm.
Hai chiếc giày cao gót coi như xinh đẹp đã không thể sánh đôi, trong đó một cái bị đá vỡ mũi giày, một cái kia đã đi mất gót giầy, thật đúng là làm khó cho Khổng Tử Viết có thể một đường đi tập tễnh đến nơi này, quả thực là bằng chứng cho hai chữ — cường hãn!
Quỷ thị vệ mặt đen càng nhìn Khổng Tử Viết càng hưng phấn, lập tức quay người chạy vào “Trạch Âm Điện”, sau đó đuổi vội một cô gái áo tím đi ra.
Cô gái áo tím kia có đôi tay ngọc trắng nõn tinh tế, trên cổ tay có một cái xiềng. Quần áo màu tím của cô ta đã bị roi da quất bung ra, mơ hồ hiện ra vết máu. Cô ta hơi buông mí mắt, làm người ta không thể thăm dò biểu cảm của cô ta giờ phút này.
Quỷ thị vệ mặt đen cởi cái xiềng trên tay trái cô gái áo tím, không chút do dự khóa vào cổ tay Khổng Tử Viết, khóa hai quỷ hồn khóa lại cùng nhau!
Khổng Tử Viết chậm rãi ngẩng đầu, híp con mắt mơ hồ nhìn về phía cô gái áo tím bị khóa lại cùng mình kia.
Chỉ một cái liếc mắt này, ơ…… không thấy quá rõ ràng. Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy mắt giống như bị viên kim cương cara cỡ lớn chói một lúc, trống rỗng trong khoảnh khắc. Chờ sau khi cô trừng mắt nhìn, mới mơ hồ nhìn thấy, cô gái áo tím bị khóa cùng cô giờ phút này, tuyệt đối có dung nhan mỹ lệ văn chương khó có thể hình dung. Cho dù nhìn không được rõ ràng lắm, lại khiến trái tim cô không hiểu rung rung một lát, lại sinh ra một thứ cảm giác không nói rõ được. Dường như……dường như rất lâu rồi, hai người đã từng quen biết nhau .
Khổng Tử Viết chưa bao giờ thích tự dưng bắt chuyện với người khác, cô thử mở miệng hỏi:“Cô làm sao lại bị khóa cùng tôi?”
Cô gái áo tím không chút biểu cảm quét mắt một cái, lạnh lùng mở miệng nói:“Ta đắc tội với Diêm Vương.”
Khổng Tử Viết cúi thấp đầu, âm thầm suy nghĩ , Diêm Vương trừng phạt thật đúng là đủ tàn nhẫn . Vô cùng may mắn là, cô gái áo tím trước mắt có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm của cô ta; không may cô…… cô……cô không phải les!
Nữ tử áo tím cau mày, quay đầu đi, thầm nghĩ: Diêm Vương gia đúng là kẻ tiểu nhân, lại trừng phạt mình như thế! Cô thà rằng bị khóa sống cùng một con chuột mù mắt thiếu tay thiếu chân, cũng không muốn chung sống cùng với một người như thế này!
Ngưu Đầu thấy Khổng Tử Viết còn chưa gặp Diêm Vương gia đã bị khóa rồi, không khỏi uất ức thay cô, liền nói với quỷ thị vệ mặt đen:“Hắc ca, ngài xem vị cô nương này, có phải nên đưa đi cho Diêm Vương gia định đoạt trước hay không?”
Quỷ thị vệ mặt đen xua tay, nói:“Diêm Vương gia lên tiếng , chỉ cần tìm thứ gì đó ghê tởm trong địa phủ khóa cùng cùng cô gái áo tím kia, cho dù là quỷ hay là súc sinh, nhất định phải làm ghê tởm nữ tử áo tím kia một ngàn năm!”
Mã Diện vội sát lại gần, tò mò hỏi:“Cô gái áo tím làm sao lại đắc tội với Diêm Vương gia của chúng ta? Vì sao bị phán quyết tàn nhẫn như vậy chứ?”
Quỷ thị vệ mặt đen vô cùng thần bí cúi đầu, dường như muốn bát quái ra một số bí mật sâu cay, lại kề ở bên tai Ngưu Đầu Mã Diện, nói vang, “Không biết!”
Mã Diện kéo dài cái mặt ngựa trừng mắt nhìn quỷ thị vệ mặt đen, Ngưu Đầu thở hổn hển phun về quỷ thị vệ mặt đen.
Quỷ thị vệ mặt đen thấy Ngưu Đầu Mã Diện đồng thời tức giận, vội lấy lòng cười, nói: “Ta thực sự không biết. Cô gái áo tím này hôm nay vừa lộ diện, Diêm Vương gia liền trở mặt, trực tiếp phân phó ta tìm thứ ghê tởm nhất khóa cùng cô ta, cho cô ta khốn khổ một ngàn năm.”
Ngưu Đầu cùng Mã Diện liếc nhau một cái, không hỏi thăm nhiều nữa, bằng không chọc Diêm Vương gia không thoải mái, ngày lành của bọn họ cũng chấm hết. Nhưng, Ngưu Đầu Mã Diện vẫn còn nhớ đến chuyện để Khổng Tử Viết thay ca, không chịu dễ dàng từ bỏ. Vì thế, Mã Diện nói với quỷ thị vệ mặt đen:“Nếu Diêm Vương gia giao chuyện này cho Hắc ca, không hiểu ngài có thể đổi một người khác đi khóa được không?”
Quỷ thị vệ mặt đen hỏi lại:“Vì sao?”
Mã Diện đáp:“Ngươi cũng biết, ta cùng Ngưu Đầu đã lâu rồi không nghỉ ngơi , muốn tìm một con quỷ có vẻ trầm ổn lại có lực uy hiếp làm dự khuyết. Đây, chúng ta xem cô nương kia không tồi, muốn cầu tình với Diêm Vương gia, lưu lại cô nương kia, thỉnh thoảng thay ca.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian